Hiếu thảo với cha mẹ:
  • Bồng bồng con ngủ cho ngoan
    Dưới sông cá lội, trên ngàn chim bay
  • Uớc gì mẹ có mười tay
    Tay kia bắt cá, tay này bắt chim.
    Một tay xe chỉ luồn kim
    Một tay cấy lúa, tay tìm hái rau
    Một tay ôm ấp con đau
    Một tay vo gạo, tay cầu cúng ma
    Một tay vung vãi đằng xa
    Một tay bếp núc cửa nhà nắng mưa
    Một tay quơ củi, muối dưa
    Một tay để vâng lệnh, để bầm thưa, đỡ đần
    Tay này mẹ giữ lấy con
    Tay nào lau nước mắt… mẹ còn thiếu tay!



Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con

Trong nhà hiếu thảo mẹ cha
Kính nhường người lớn khi ra bên ngoài

Vẳng nghe chim vịt kêu chiều
Bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau

Ví dầu cá bống hai mang
Cá trê hai ngạnh tôm càng sáu râu
Sáu râu lột vỏ bỏ đuôi
Giã gạo cho trắng đặng nuôi mẹ già

Cầm cần rau cá ngược xuôi
Nấu canh rau bợ mà nuôi mẹ già

Đói lòng ăn đọt chà là
Để cơm nuôi mẹ, mẹ già yếu răng

Thương con tần tảo sớm hôm
Cơm đùm chéo áo, cháo đùm lá môn
Đói lòng ăn trái ổi non
Nhịn cơm nuôi mẹ cho tròn nghĩa xưa

Lên chùa thấy Phật muốn tu
Về nhà thấy mẹ công phu chưa đền

Thương thay chín chữ cù lao
Tam niên nhũ bộ biết bao nhiêu tình

Xin người hiếu tử lắng khuyên
Kịp thì nuôi nấng cho toàn đạo con
Kẻo khi sông cạn, đá mòn
Phú nga phú ủy có còn ra chi

Nuôi con chẳng quản chi thân
Bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn
Mẹ già ở túp lều tranh
Sớm thăm tối viếng mới đành dạ con

Đêm đêm thắp ngọn đèn trời
Cầu cho cha mẹ sống đời với con

Trách ai đặng cá quên nơm
Đặng chim bẻ ná quên ơn sinh thành

Ơn cha trọng lắm ai ơi
Nghĩa mẹ bằng trời mang nặng đẻ đau

Mẹ cha trượng quá ngọc vàng
Đền bồi sao xiết muôn vàn công ơn

Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
Nhớ cha, nhớ mẹ chín chiều ruột đau

Thương mẹ nhớ cha như kim châm vào dạ
Nghĩ đến chừng nào, lụy hạ tuôn rơi

Thuyền không bánh lái thuyền quày
Con không cha mẹ, ai bày con nên

Ơn cha nghĩa mẹ trìu trìu
Mưa mai lòng sở, nắng chiều dạ lo

Nước chảy ra thương cha nhớ mẹ
Nước chảy vào thương mẹ nhớ cha

Lên non mới biết non cao
Nuôi con mới biết công lao mẫu từ

Có con mới rõ sự tình
Xưa kia thầy mẹ thương mình thế nao!

Ba đồng một khía cá buôi
Cũng mua cho được để nuôi mẹ già

Thờ cha kính mẹ hết lòng,
Ấy là chữ hiếu dạy con luân thường.

Thoảng nghe hai tiếng à ơi
Lòng con chạnh nhớ những lời ấu thơ

Tôm càng lột vỏ bỏ đuôi
Giã gạo cho trắng mà nuôi mẹ già

Dạt dào gió kép mưa đơn
Tấc lòng ghi nhớ công ơn mẫu từ

Dạy con, con nhớ lấy lời,
Trọng cha, kính mẹ, suốt đời chớ quên.

Kính cha tấm lụa tấm là
Trọng cha tấm quà tấm bánh

Làm con cho đáng nên con
Trong tròn hiếu đạo, ngoài tròn giá danh

Lâm râm khấn vái Phật Trời
Xin cho cha mẹ sống đời với con

Gió đưa cây cửu lý hương,
Xa cha xa mẹ, thất thường bữa ăn.
Sầu riêng, cơm chẳng muốn ăn,
Đã bưng lấy bát, lại dằn xuống mâm.
Thờ cha mẹ, ở hết lòng,
Ấy là chữ hiếu, dạy trong luân thường.
Chữ nghĩa là nhường,
Nhường anh nhường chị là nhường người trên,
Ghi lòng tạc dạ chớ quên,
Con em phải giữ lấy nền con em.

Cây khô chưa dễ mọc chồi
Bác mẹ chưa dễ ở đời với ta
Non xanh bao tuổi mà già,
Bởi vì sương tuyết hóa ra bạc đầu

Thương già, già để tuổi cho.

Con cái khôn ngoan, vẻ vang cha mẹ.

Ngày nào em bé cỏn con
Bây giờ em đã lớn khôn thế này.
Cơm cha áo mẹ công thầy,
Lo sao cho đáng những ngày ước mong.

Ru ơi ru hỡi ru hời,
Công cha như núi ngất trời,
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông.
Núi cao, biển rộng mênh mông,
Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi.

Con ơi muốn nên thân người,
Lắng tai nghe lấy những lời mẹ cha.
Gái thời chăm chỉ trong nhà,
Khi vào canh củi, khi ra thêu thùa.
Trai thì đọc sách ngâm thơ,
Dùi mài kinh sử để chờ kịp khoa.
Nữa mai nối được nghiệp nhà,
Trước là đẹp mặt, sau là hiển thân.

Làm trai quyết chí tu thân,
Công danh chớ vội, nợ nần chớ lo.
Khi nên trời giúp công cho,
Làm trai năm liệu, bảy lo mới hào.
Trời sinh, trời chẳng phụ nào.
Công danh gặp hội, anh hào ra tay.
Trí khôn sắp để dạ này,
Có công mài sắc, có ngày nên kim.

Làm trai nết đủ trăm đường,
Trước tiên điều hiếu, đạo thường xưa nay.
Công cha, đức mẹ cao dày,
Cưu mang trứng nước những ngày ngây thơ.
Nuôi con khó nhọc đến giờ,
Trưởng thành con phải biết thờ hai thân.
Thức khuya, dậy sớm cho cần,
Quạt nồng, ấp lạnh giữ phần đạo con.

Con ơi mẹ bảo đây này,
Học buôn học bán cho tày người ta.
Con đừng học thói chua ngoa,
Họ hàng ghét bỏ người ta chê cười.

Trứng rồng lại nở ra rồng,
Hạt thông lại nở cây thông rườm rà.
Có cha sinh mới ra ta,
Làm nên thời bởi mẹ cha vun trồng.
Khôn ngoan nhờ ấm cha ông,
Làm nên phải đoái tổ tông phụng thờ.
Đạo làm con, chớ hững hờ,
Phải đem hiếu kính mà thờ từ nghiêm.

Quan hệ vợ chồng
  • Em là con gái Giồng Trôm
    Nào ai tính thiệt so hơn làm gì
    Yêu em anh phải nhớ ghi
    Đánh Tây giữ đất mới bì trượng phu.
  • Gặp nhau đây mới biết em còn
    Hồi năm Thìn(5) bão lụt, anh khóc mòn con ngươi.
  • Giặc Tây đánh tới Cần Giờ
    Biểu đừng thương nhớ đợi chờ uổng công.
  • Gió đưa cành trúc la đà
    Anh đi kháng chiến việc nhà em lo
    hừng nào độc lập, tự do
    Anh về sum họp chung lo gia đình.
  • Gió đưa gió đẩy về rẫy ăn còng,
    Về sông ăn cá, về giồng ăn dưa.
  • Hòa Quý với tổng Hòa Thinh(6)
    Dừa khô thổ sản nổi danh Nam Kỳ.
  • Làm cầu rồi lại làm cầu
    Làm cầu cho đến bạc đầu chưa xong.
  • Mắm trước, đước sau, tràm theo sát
    Sau hàng dừa nước, mái nhà ai.
  • Một cây làm chẳng nên non
    Giặc dốt hãy còn, chiến dịch chưa xong.
  • Nhà Bè nước chảy chia hai
    Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về.
  • Gái: Nghe anh đi đó, đi đây
    Cho em hỏi hỏi vặn câu này
    Bánh phồng, bánh tráng đất này đâu ngon?
    Trai: Bánh tráng Mỹ Lồng(7)
    Bánh phồng Sơn Đốc (8)
    Măng cụt Hàm Long
    Vỏ ngoài nâu trong trắng như bông gòn
    Anh đây nói thiệt sao em còn so đo
Quan hệ anh em

Anh em nào phải người xa,

Cùng chung bác mẹ, một nhà cùng thân.
Yêu nhau như thể tay chân,
Anh em hoà thuận hai thân vui vầy.


Chị ngã em nâng

Anh em như thể tay chân

Khôn ngoan đá đáp người ngoài
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau

Anh em đóng cửa bảo nhau

Anh em hạt máu sẻ đôi

Anh em khúc trên khúc dưới

Anh em như tay chân

Anh nhường em kính

Anh em bốn bể là nhà
Người dưng khác họ vẫn là anh em

Anh em cốt nhục đồng bào
Kẻ sau người trước phải hầu cho vui
Lọ là ăn thịt ăn xôi
Quí hồ ở nết tới lui bằng lòng

Anh em như chân với tay
Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần

Anh em ăn ở thuận hoà
Chớ điều chếch lệch người ta chê cười

Anh ngủ em thức, anh trực em nằm

Anh thương em vạn anh quý em nghìn

Anh thuận em hòa là nhà có phước